
Phần 1 / 3
Cô ấy
Tôi mệt lắm… mệt cái cách mà tôi sống, và tôi mệt cái cách mà cuộc sống khiến tôi phải sống. Tôi cũng không thể nhìn trực diện vào mặt anh nữa rồi, tôi nhớ con, tôi nhớ cái cách nó cười. Ngày ấy chúng tôi là một gia đình, nhưng chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi thôi, điều đó biến mất. Nó biến mất nhanh tới nỗi mà như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Nên thôi, tôi không đủ can đảm để nhìn mặt anh như trước nữa rồi. Mỗi ngày, tôi lại quên mất anh nhìn như thế nào. Mỗi ngày, hình ảnh của anh cứ thế mà lu mờ đi theo hình ảnh của con tôi.
Dạo này tôi sống trong sự tiếc nuối. Ở cạnh anh, tôi lại càng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tôi không rời anh được, sợ rằng khi anh đi, tôi sẽ sụp đổ. Tôi sợ đến nỗi mà không thể nói với anh được một câu nào. Anh cũng chẳng nói với tôi được câu nào. Tôi cũng không biết được lý do từ anh là gì nữa. Chúng tôi không ngủ chung giường lâu rồi. Những ngày đầu sau biến cố, tôi khóc nhiều quá, có lẽ anh không chịu được. Chẳng ai thích nghe một người phụ nữ gào thét trong đêm cả.
Giờ đây, mỗi ngày chúng tôi chỉ gặp nhau đúng một lần. Chỉ lúc ăn tối thôi. Khi ăn, không ai nói với ai câu nào. Hồi đầu, hai người ăn được có vài ba miếng. Trông anh chán nản vô cùng. Có lẽ anh chán nản với những gì tôi nấu. Ấy vậy tôi mới quyết tâm làm anh mở lời. Tôi nấu càng ngon thì anh ăn càng nhiều, mấy ngày đầu thì anh chỉ ăn có vài ba cọng rau muống luộc, mà giờ cả nồi cá kho tộ anh cũng ăn hết. Nhưng tệ hại quá, tôi thấy mình tệ hại, anh vẫn chưa mở lời, dù chỉ là một câu.
Tôi phải nấu ngon hơn thôi... phải làm được.
Sau ấy, anh ăn nhiều hơn đáng kể, ba bốn nồi thịt, vài đĩa rau cũng chẳng là gì. Người anh phình ra trông thấy, chân tay phì nhô, biến dạng và phù nầy. Cả nấu cả rửa cũng mệt, nên tôi ăn cũng nhiều, tôi ăn cùng anh luôn, tôi nấu nhiều cho cả phần tôi nữa. Hai người ăn mà như mười.
Tôi cũng chẳng rửa bát được, cạn kiệt sức lực rồi, bát đĩa bẩn chất đống hết cả một xó. Cái phòng bếp ngập toàn rác. Tôi mệt, khi anh không trả lời thì lại càng mệt thêm. Thế là tôi không quan tâm tới những thứ khác nữa. Nhà ngập rác, tôi cũng mặc kệ. Bát đĩa không rửa thì dùng lại cho tối mai.

Tuyệt vọng vô cùng, những món ngon tôi nấu chẳng có chút tác dụng nào. Mỗi đêm tôi nằm mà khóc. Tôi nhớ con, phòng bếp càng dơ dáy thì tôi lại càng cảm thấy nhớ con.
Đến lúc này thì tôi cay nghiệt lắm, tôi căm hờn cái sự im lặng ê chề này, mày là một kẻ vô ơn, mày không còn yêu tao nữa, mày lợi dụng tao đến tận những phút giây này, mày có còn là con người nữa không, hay là một con vật vậy? Nếu là con vật, thì tao sẽ vỗ béo mày bằng đồ thừa.
Ấy vậy mà nó cũng không quan tâm, nó ăn như một kẻ chết đói vừa mới được một bữa cơm ngon sau bao tháng trời thèm khát. Nó cũng không ngồi được trên chiếc ghế nữa, người thì đồ sộ, trông như thể sắp nổ ra vậy. Bây giờ tôi mới thấy, bụng nó phình ra, rồi đến vài bữa sau, tai nó dài ra, rồi da nó chuyển hồng, ôi sao nó con mọc cả đuôi nữa. Bây giờ, nó phình ra đến nỗi mà phải bò bằng tứ chi, không đi được bằng hai chân nữa rồi. Chân này rồi đến chân kia, nó cũng không thể kéo mình lên phòng mà ngủ ngay dưới sàn nhà của cái bếp.
Mặt anh biến dạng rồi. Giờ tôi mới dám nhìn, tôi chỉ còn nhận ra mỗi đôi mắt của anh thôi, cái thứ con người anh còn sót lại trên cái hình dạng phi nhân cách này. Bây giờ thì anh mới rơi nước mắt, nhưng anh cũng chẳng nói được gì cả, tất cả cũng chỉ là vài tiếng khụt khịt phát ra từ cuống họng.
(Giờ đây tuyệt vọng, tôi dùng cả đồ thừa từ những hôm trước để vỗ béo cho anh. Anh cũng không quan tâm nữa rồi, anh ăn như một kẻ chết đói vừa mới được một bữa cơm ngon sau bao tháng trời thèm khát. Anh cũng không ngồi được trên chiếc ghế nữa, người anh đồ sộ, trông anh như thế sắp nổ ra vậy. Bây giờ tôi mới thấy, bụng anh phình ra, rồi đến vài bữa sau, tai anh dài ra, rồi da anh chuyển hồng, ôi sao anh còn mọc cả đuôi nữa. Bây giờ, anh phình ra đến nỗi mà phải bò bằng tứ chi, không đi được bằng hai chân nữa rồi. Chân này rồi đến chân kia, anh cũng không thể kéo mình lên phòng, anh ngủ ngay dưới sàn nhà của cái bếp.
Mặt anh biến dạng rồi. Giờ tôi mới dám nhìn, tôi chỉ còn nhận ra mỗi đôi mắt của anh thôi. Bây giờ thì anh mới rơi nước mắt, nhưng anh cũng chẳng nói được gì cả, tất cả cũng chỉ là vài tiếng khụt khịt phát ra từ cuống họng.)