Skip to main content
House of Abyss
Back to all stories

A ghost story in six parts

Bâng quơ / Băng qua

Hôm nay tôi nhìn thấy em trong giấc mơ.

Part 1 of 6

Hôm nay tôi nhìn thấy em trong giấc mơ.

Tôi dậy muộn, tôi mệt, cái mệt trong đầu, lúc nào cũng vậy, cứ ngủ dậy là lại mệt. Tôi không biết phải làm thế nào để xua tan cái mệt này cả, tôi đã thử mọi cách rồi. Chả là tôi nhìn thấy nhiều thứ, tôi nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được. Những thứ đó không phải cho người bình thường nhìn thấy. Chắc có lẽ tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy chúng, chỉ là tôi nhìn thấy thôi. Tôi sợ, vì thế, tôi và những hạt đậu trắng là bạn với nhau cũng lâu lắm rồi, tôi ăn chúng, mà không, tôi uống chúng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, nó xoa dịu những cơn hoảng loạn và làm lu mờ bao ác âm ảnh cứ luẩn quẩn trong đầu. Nỗi sợ nó đến ít hơn khi tôi làm việc đó, chỉ là ít hơn thôi, chứ không bao giờ hết cả. Nhưng tối qua, chúng tôi đi chơi muộn quá, nên về nhà cũng muộn, tôi còn chút hơi men từ buổi tối hôm qua nữa, về là ngủ thiếp đi, nên những hạt đậu trắng ấy vẫn nằm nguyên trên bàn. Và thế là tôi lại nhìn thấy những thứ mà tôi không thích nhìn thấy. Loạng choạng nửa tỉnh nửa mơ, tôi với lên bàn lấy chai nước còn một phần tư từ tối qua, còn những hạt đậu thì ở tận phía xa bên trong bàn, với thì không được. Cơ thể thì rã rời. Hôm qua cũng không nên uống say đến như thế. Cũng tại vì thằng kia vừa mới bỏ tôi mà đi, tôi và nó gặp nhau 3 năm trước, lúc hai đứa đều năm hai. Tôi cũng không hận gì nó cả, nó ngủ với người khác thì chắc cũng một phần là lỗi của tôi, vì tôi cũng không biết giữ lấy cái ngọn lửa của tình yêu, và bởi vì tôi có thể làm người khác cảm thấy được chào đón, nhưng không thể làm họ muốn được ở lại. Nằm đó một chút, lấy một hơi thật sâu, chuẩn bị mở mắt ra để với lấy vài ba hạt đậu nhỏ, một đôi bàn tay bé xíu và trắng muốt như bộ lông của một con thỏ trắng chìa ra và đưa cho tôi những hạt đậu ấy. Nó không nói câu nào cả, chỉ chìa tay ra mà đưa thôi, tôi mở lòng bàn tay ra nhận, cho nhanh vào miệng rồi nuốt một cái cùng ngụm nước. Tôi thì bây giờ mới lồm cồm bò ra khỏi chiếc giường, với lấy chiếc quần thụng của hôm qua rồi mặc vào. Con bé thấy cái giường trống trơn rồi trèo lên đó ngồi và chơi, cái người con bé toả ra mùi hoa huệ tây, cũng chẳng biết sao nữa, mùa này cũng chẳng phải mùa huệ tây.

Hôm nay tôi nhìn thấy em trong giấc mơ. detail
01 / 06